25 thg 12, 2013

cổ tích về người Cha.

Lần đầu tiên Thượng Đế,
Tạo ra một người Cha.
Người dựng một khung lớn,
Cha cao lớn hiện ra.

Tiên nữ đi qua bảo:
"Ôi quá lớn quá cao,
Chơi với con phải cúi,
Hôn con..cúi xuống sao?"

Thượng Đế liền nghiêm nghị,
"Nếu Cha chỉ bằng con,
Thì lũ trẻ sao biết,
Tầm cao nào chúng vươn?"



Nhìn tay chai, thô ráp,
Tiên nữ liền mỉm cười:
"Bàn tay thô kệch thế,
Thì thế nào Người ơi?

Thắt nơ cho con gái,
Giúp con trai buộc giầy.
Tay Cha to lớn thế,
Thì làm sao được đây?"...

Thượng Đế cười và bảo:
"To vững chãi tay Cha,
Để dìu dắt con cái,
Bao sóng gió vượt qua.."

Nặn Cha đôi vai rộng,
Tiên nữ lại săm soi:
"Sao Người lãng phí thế,
Vai rộng quá Người ơi!"..

Thượng Đế liền điềm đạm:
"Đôi vai của người Cha,
Mãi mãi là chỗ dựa,
Cho vợ,con cả nhà.

Đôi vai rộng rãi ấy,
Cho con lúc bé ngồi,
Vợ tựa lúc run rẩy,
Vai gánh vác hết thôi..."

...Suốt một đêm Thượng Đế,
Miệt mài tạo người Cha.
Kiệm lời,và quyết đoán,
Bao gian khổ xông pha.

Lúc đầu Người định tạo,
Vài giọt nước mắt rơi.
Nghĩ thế nào Người lại,
Chùi sạch nó đi rồi...

Cho nên sau này hiếm,
Thấy nước mắt của Cha.
Ngược vào tim lặng lẽ,
Thầm kín và xót xa..
















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét