26 thg 6, 2014

Chó tốt hơn người


Ở nước Nga ngày ấy,
 Thành phố bị Đức vây.
900 ngày đằng đẵng,
Đói rét khốn khổ thay.

Thành phố trong nguy khốn ,
Bánh mỳ trợ cấp dân,
Một trăm rưỡi gam bánh,
Để cầm hơi dần dần.

Có một người phụ nữ,
Vẫn đều đặn hàng ngày.
 Chia khẩu phần mình có,
Cho con chó đói gầy.

Người phụ nữ và chó,
Hàng ngày vẫn bên nhau,
Người sắp hàng nhận bánh,
Củi sưởi và cả dầu...

Chó lúc chủ đi vắng,
Nằm ở nhà đợi chờ,
Thủy chung như vốn có,
Trong khăn khó khắc giờ.

 Một hôm người phụ nữ,
Nhận mẩu bánh mì về,
Nhưng lại quên mất củi,
Liền vội vã quay đi.

Bà vội vàng quên mất,
 Không cất mẩu bánh mì,
 Trăm năm mươi gam ấy,
Nhưng quý giá cực kỳ.

 Việc sắp hàng chờ đợi,
 Trong giá rét tuyết rơi,
 Về đến nhà thì đã,
Gần hết một ngày trời.

 Bà nhìn thấy con chó,
Đói lả gần chết rồi.
Nhưng trên bàn mẩu bánh,
Vẫn nguyên vẹn...trời ơi!

 Con chó thật cao thượng,
 Thà chết đói chứ không,
 Ăn trước phần của chủ,
Người được như thế không?

 Rồi bà và con chó,
Chia nhau mẩu bánh mì....
 Rồi đói,khát và rét....
Chúa đã mang họ đi....

Mấy ngày sau  hàng xóm,
Không thấy bà đi đâu...
Đến mở cửa thì thấy,
Người chó chết bên nhau....

Bà viết trước khi chết:
" Có lẽ người với người,
 Cũng không tốt bằng được,
 Con chó tốt với người"...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét